HÀ NỘI 14/5
Hôm nay trời mát mẻ mình lặn lội đi xa đi qua các còn đường nội đô của thủ đô ngàn năm " văn hiến" mấy ngày trước trời rất nóng nực, nhưng hôm nay không biết làm sao ý trời phải hay sao mà thuận lợi đối với mình như thế này không biết , hôm này đi về quê có đặc sản.... nó rất ngon, đây có lẽ lần đầu tiên đi chơi về quê đặc sản này, không biết có làm ăn được gì không, đi xa nhưng lòng không thể xa được vì biết bao con người đau khổ đang về thủ đô" đòi quyền được sống được mưu cầu hạnh phúc" Họ có đòi được cái nhỏ bé mà họ đã sinh ra là đã có rồi chứ không phải " ân huệ" . Ngày xưa Cha Ông Họ đã cũng vai sát cánh, cùng đồng sinh cộng khổ để có được cuộc sống ấm no hạnh phúc , nhưng khi đã thành danh rồi, Họ lại không được những cái quyền đó mà phải: xin, phải lạy. Tôi sinh sau đẻ muộn nhưng tôi vẫn biết được cái gì là quyền , cái gì được có, nhưng nỗi khổ một cái giới trẻ đi học có ai " dạy" cho họ biết đâu, chỉ dạy những cái rất " vớ vẩn" nó làm cho không chỉ giới trẻ mà cả những con người đất Việt chúng tôi chỉ biết sinh ra để " kiếm ăn" nó làm cho bao thế hệ trẻ mất hết sự sống, sự tôn dân tộc, tình yêu thương đồng loại đã không còn chỉ còn sự " VÔ CẢM" đã ăn sâu vào thế hệ trẻ chúng tôi.
Một ngày trời mát mẻ nhưng trong con người tôi không mát mẻ mà còn rất " nóng" và thương cho những Cha Mẹ củ chúng tôi đang phải lam lũ, trong thời kỳ đồng tiền mất giá này, nhưng cuộc sống họ có được yên đâu . Những đồng ruộng của họ bây giời không còn nữa học biết làm gì khi ruộng nương không còn nưa?
Tôi chỉ biết cầu xin cho những con người không may mắn này và cả thế hệ trẻ và con người Việt Nam chúng ta hãy làm gì đi còn chần chờ gì nữa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét