Ngày mồng một tháng năm năm 2012



Thường thì lâu ngày đi ăn bún mà không ăn với mắn tôm thì giống như ăn cơm mà thiếu canh.Nó gắn liền với nhau tùy theo sở thích  của mỗi người.
Đúng bữa này là mồng một tháng năm ngày đầu của tháng năm , chị bán bánh đa cũng nghỉ vì mấy hôm nắng quá không có ai ăn  hì  hì nông dân ta khổ thế đó làm ăn mà cũng phải tính để nghỉ, vì nắng quá không ai ăn còn chị bán bún đậu vẫn đều đặn vì nó vừa đồng tiền, và cái chỗ bán hàng đẹp quá , nhà ở che và cái cây xà cừ che nắng.
Hôm nay sao mà minh lại thích ăn bún đậu như thế này không biết gọi một suất bún đậu với mắn tôm,  ai ai cũng nhìn mình,  mình thì nghĩ  " rách quần hay lộ gì"mà mấy bà chị làm ngân hàng cứ nhìn mình ,à hóa ra không phải  vì đầu tháng các chị ngân hàng nhà ta kiêng , vì đầu tháng mà ăn cái này là xui, hề hề mình thì cứ cười và cứ ăn, không sợ cái gì mà trời thì nắng như thế này ăn nó không uống với trà đá thì chết. Thế là làm hết 2 cốc trà đá.
Vừa ăn vừa nghe mấy chị buôn chuyện nghe bảo trên bầu trời mới xuất hiện một cái vật thể lạ rất nguy hiểm  hay gì gì ấy nếu nó mà rơi xuống Khựa hay Việt Nam ta thì ôi thôi rồi. giống như bon mà thằng Mỹ nó thả Việt nam thời chiến tranh.
Có Cô nào đó nói chen vào.
Trông cho nó rơi xuống mẹ nó đi cho chết hết dân bắc đi m.. dân bắc vừa tham vừa điêu.
Hả Cô nói láo thế. Mình chen vào
Bà đó bảo mày xem đi .Thằng to., ăn to, thằng nhỏ ăn nhỏ , tham nhũng từ trên xuống dưới , nhà dột từ nóc rồi.
Mình bảo nói vừa vừa nghe nó lại quy cho khi đó là ai?
Bà nói m.. bắt tao đi bắt đi tao cho ra cả bầy! nguy chưa nà,
Mấy bà chị làm ngân hàng không nói được một câu nào , chỉ bảo cậu  có lẽ tán được khối cô .
Mình cười bảo tán đâu mà tán với tát, hihi
Đúng là hôm nay nóng nhưng mà vui  vui, đầu tháng chả có ông bà nào dám ăn bún đậu.
Mình bảo quan công vô thần mà hóa ra là thần không bỏ ra, hề hề có lẽ cuộc đời nó là thế nói đường nhưng làm nẻo.
Hôm này bà con nông dân là người đà cùng sát vai với chế độ chủ nghĩa đấu tranh đòi là quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, từ những đế quốc độc ác , nhưng khi mọi việc thành công rồi đẩy người dân vào con đường cùng KHỔ , khổ cho dân tôi  quá,. Hôm nay không biết Bà con DÂN OAN có gặp được người đứng đầu của một nhà nước do dân vì dân không đây nữa! mà quên các quan đang bận họp!
Cầu chúc cho BÀ CON biết phải làm gì rồi! nghĩ mà buồn cho người dân quê tôi quá họ hiền chất phác, họ muốn có ruộng cày để mưu cầu hạnh phúc gần hết cuộc đời vẫn phải đi đòi cuộc sống!
Đúng như lời Bà Cô nói, To tham to, nhỏ tham nhỏ. trông sao cái đó nó rơi vào Việt Nam cho dân tôi đỡ khổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét