Dậy mà đi


Hôm nay đi học về, nghe tin “ người nông dân Văn Giang” bị cưỡi chế, mà chao ôi, trong lòng tôi cảm thấy buồn, mệt mỏi tới mức không tả nổi. Họ cũng giống như gia đình của tôi ở quê nhà. Xuất phát từ nông thôn, gia đình cũng như người dân quê tôi quanh năm gắn bó với ruộng đồng nên tôi hiểu được tâm lí bị chiếm đoạt đất đai của họ. Trước mặt họ là những số không tròn trĩnh nếu họ mất hết ruộng như việc họ sẽ lấy gì để làm ăn sinh sống? Con cháu họ rồi đây sẽ là gì...? và chắc chắn cuộc đời của họ sẽ đi vào ngõ cụt. Ngày xưa, cha ông và chính bản thân họ đã hy sinh xương máu cho Tổ Quốc, đánh đuổi xâm lược để dành lại quyền sống, quyền tự do, quyền sở hữu đất đai. Nhưng nay thì ngược lại, họ bị xua đuổi và cô đơn ngay trên chính mảnh đất của họ, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi đã gắn bó với họ qua bao nhiêu buồn vui của biết bao thế hệ. Nhưng chỉ vì lòng tham vô đáy của mình mà bọn tham quan đã đẩy nhân dân vào thế đường cùng, đã đẩy con người vào con đường cùng.
Nhưng hôm nay, những con người yêu công lý, sự thật, yêu quê hương Việt Nam đang từng bước dõi theo và đồng hành cùng nhân dân “ Văn Giang” để đấu tranh đòi lại quyền làm chủ, đòi lại quyền tư hữu của mình, đòi lại quyền sống mà chính những tên quan tham đội lốt chính quyền đã nhẫn tâm dẫm đạp đến mức người nông dân không còn một chút hy vọng nào cho tương lai.
Đêm nay là một đêm rất dài trước sự quyết định sống còn của người Nông Dân Văn Giang.
Bỗng nhớ đến câu thơ của Nguyễn Đình Thi:
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về!
Người dân “ Văn Giang” đã chuẩn bị tất cả những thứ gì mà họ có thể làm để đòi lại sự sống cho họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét